Vẫn là những suy nghĩ trong những tối không có gì

Nhiều lúc cứ tự hỏi bản thân không biết mình có phải là người hay hoài niệm không nữa.
Biết trước rằng những thứ gì đã thuộc về quá khứ, dù có đẹp đẽ hay đáng giá đi mấy đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ tồn tại trong cái giây phút hiện tại. Nhưng có thật như thế không? Mặc dù tôi không phải triết gia, tôi cũng không muốn hiểu biết tường tận về tất cả những thứ xảy ra trong cuộc sống, nhưng tôi thích đặt ra câu hỏi về cuộc sống của tôi.
Tôi tự hỏi bản thân tôi có sai chỗ nào không khi lúc nào cũng so sánh hiện tại với quá khứ như vậy. Ngồi uống nước cùng lũ bạn thân cấp ba, bàn về chuyện cũ và nói với nhau về những dự định trong tương lại và hỏi thăm nhau tình hình hiện tại. Nghe cũng ổn đấy chứ? Chụp một bức ảnh, tag cả lũ vào, rồi ai ai cũng nghĩ rằng hội bạn này bền vững thật, ra trường mấy năm rồi mà vẫn gặp nhau thường xuyên như thế này chắc chơi thân với nhau lắm. Nhưng thật sự nó đâu có như vậy. Tôi cảm giác đó không còn là cuộc hội thoại của bọn tôi những năm trước nữa. Thay vì chia sẻ những gì mình thật sự nghĩ, những dự định gì mình thật sự muốn làm trong tương lai, tôi lại phải ngồi giả vờ nhìn vào mắt họ lúc họ đang nói chuyện rồi gật gù như đang thấu hiểu. Tôi phải ngồi im và cố tỏ ra chăm chú khi họ kể một câu chuyện chán ngắt, không dám ngắt, không dám kể ra những gì mình đang thật sự làm vì sợ họ đánh giá. Cuộc nói chuyện với những người bạn thân đã biến thành cuộc hội thoại với những người quen xã giao từ khi nào vậy?
Tôi đi từ bàng hoàng đến tức giận, và đến bây giờ tôi cũng phải công nhận câu nói “Sometimes when people grow, they grow apart” là đúng.

8d8d57e0b45111e6a2a477e016875c91

Mỗi người một môi trường sống một cách nghĩ riêng, đâu có để đồng nhất được như trước. Rồi mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng và đi theo những lệ thuộc của cuộc sống đã đặt ra, không ai sẽ đứng đó và đợi bạn cả; việc duy nhất bạn có thể làm là nhớ, nhớ những thứ đã qua, những thứ gì đó thuộc về cả nhóm mà cũng như là một phần của chính mình, da diết.
Và cũng như thường lệ, những giai điệu của Liszt trong Le Mal du Pays – Những năm tháng hành hương luôn đồng hành cùng những giây phút hoài niệm này. Chắc biết có nên phải cảm ơn ông Murakami vì đã gắn liền bài hát này với những tiếc nuối kỉ niệm của thời phổ thông không nữa.

Hà Nội, Đêm giáng sinh, 25/12/2017

Advertisements

Anh em dạo này

 

 

Có biết bao người bạn
Lâu không nói năng chi
Đôi khi mình ngồi nghĩ
Anh em đang làm gì

Thật là lạ khi mà một bài hát có thể làm thay đổi cả một ngày của một người như vậy. Em cảm ơn anh Đu Đồ Đút :))
Không hiểu mình nghĩ gì mà khi vừa nghe xong bài này thì mình active lại facebook luôn và hỏi thăm từng người một. Chắc nếu trong trường hợp mình vẫn đang dùng facebook thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nhưng 5 tháng không sử dụng facebook thì nó lại là chuyện khác đó!
Nếu như mình vẫn đang dùng facebook thì có lẽ ngày nào mình cũng lướt lướt, like status của chúng bạn, hay thỉnh thoảng vào group chat để xã giao vài câu rồi tự động mặc định rằng mình biết rõ hết tình hình của chúng nó rồi. Nhưng thật sự thì có như vậy không, liệu có phải tất cả mọi người đều phô bày 100% cuộc sống của mình lên facebook? Mình nghĩ rằng chỉ khi gặp nhau, chỉ khi kể chuyện chúng ta mới thật sự hiểu nhau và biết người đang hiện hữu trước mặt mình là ai. Có thể người đó đã thay đổi, hay cũng có thể người đó đã không liên lạc với bạn trong nhiều năm đi nữa; thì cái kỉ niệm đẹp giữa bạn và con người đó vẫn còn mãi. Mình thích lắm cái cảm giác ngồi bên nhau rồi cảm giác người đó như một người khác, nhưng đến cái lúc “mày còn nhớ cái hồi”, “tao vẫn nhớ lần đầu..” thì mọi khác biệt gần như được xóa tan hết vậy.
“Mày dạo này thế nào” đáng giá gấp nghìn lần những cái Like, trái tim hay comment mà chúng ta thường hay gửi cho họ. Cái này quá rõ ràng rồi, nhưng tại sao không ai nhận ra? Tại sao phải đợi đến lúc mình khóa facebook rồi thì chuyện này mới xảy ra vậy :v
Nhiều người cứ nói rằng họ là người hoài niệm, họ có những kỉ niệm đẹp với những người mà họ đã từng thân thiết. Nhưng đến khi hỏi họ thì họ chỉ thở dài và nói rằng họ muốn gặp lại những người đó. Biết là cuộc sống không bao giờ là như mơ, tuy nhiên như vậy không có nghĩa là chúng ta làm gì cũng phải xem người đó có còn coi mình là bạn hay không. Chỉ một câu “Bạn dạo ngày thế nào rồi?” mà khó vậy sao..

yêu
 Giá mà người ta đừng nói quá nhiều với nhau, chỉ cần chạm vào nhau dịu dàng một chút thôi, hẳn là họ đã sống đời tử tế và đỡ lãng phí hơn.
Ảnh: Aitor Frías & Cecilia Jiménez  
P/s: Mình vừa đi uống nước với một bạn một năm rưỡi rồi không nói chuyện nên cũng hơi bị vui :v

IT PTIT – Nơi tôi bắt đầu

IT PTIT – Nơi tôi bắt đầu
Suy đi tính lại thì thật sự con người của mình bây giờ một phần cũng là nhờ câu lạc bộ IT hình thành nên. Cấp ba, quanh đi quẩn lại lúc nào chẳng giữ cái tư tưởng cố học cho tốt để vào đại học, lấy được cái bằng xịn xịn rồi ra ngoài làm tầm 5 6 năm là có tiền để cưới vợ, rồi cứ thế cứ thế đi tiếp.
Và chính xác là vào tháng 9 năm 2015 mình đã làm được cái bước đầu tiên, đó chính là đỗ được vào một cái trường cũng kha khá. Sinh viên năm nhất, có biết cái gì đâu, lúc đầu vào quyết tâm lắm. Cứ nghĩ rằng cả 4 năm sẽ không yêu ai (được 2 năm rồi đấy) cả ngày tháng cứ cặm cụi học hành rồi đến năm 3 đi làm sớm thế là xong. Nhưng nào ngờ, làm sinh viên nó lại vui như thế!
12004841_1699353613629397_9145920663419714917_n
[Gặp mặt Khoa CNTT 2015]

Đây là giây phút mọi chuyện bắt đầu. Mình vẫn còn nhớ nguyên si cái câu mà thầy Sơn đã nói vào tối hôm đó “Đời sinh viên ngắn lắm các em đừng lãng phí nó, vào đây học các em chỉ cần cố gắng một nửa như hồi ôn thi đại học là các em đã thành công rồi”. Lúc đó trong đầu mình nghĩ “Tưởng thế nào, chứ vào đây mình phải cố gắng 200% 300% là ít, thành công chắc chắn rồi. Lương nghìn đô, start up thẳng tiến!”
Nghe buồn cười thế thôi chứ thật ra lúc đầu cũng do mình mang cái ý nghĩ đó nên mới vào được câu lạc bộ. Mình nghĩ thế, tại trong lúc phỏng vẫn nghĩ gì thì cũng đều tung hết ra.  Và còn một cái buồn cười hơn nữa là đến lúc nhận được thông báo làm “thành viên tạm thời” thì mình lại nghĩ “thôi bỏ mẹ rồi, vào cái câu lạc bộ này là cả ngày chỉ có cắm đầu vào mà code code rồi debug debug sáng tối đây mà”. Công nhận là có những lúc như thế thật, nhưng ITPTIT còn nhiều thứ hơn thế nhiều :))

12193662_972258262845396_3516948702975578466_n
[BIG Game ITPTIT 2015]

Ví dụ một cái nhé, chẳng biết các bạn khác như thế nào. Chứ 18 năm đầu của cuộc đời mình không biết đến cái thứ gọi là “Big game” (Lúc đầu nghe tưởng giải thể thao điện tử to lắm).
Hôm đầu tiên chơi big game là cái hôm lạnh nhất quả đất, chẳng biết hôm đấy gió mùa về hay thế nào. Mình chỉ biết là trước đấy nóng vch cất hết quần áo dài tay ở nhà, đến hôm đấy đi chơi tít mù về mới về phòng để mượn quần áo chúng nó mặc J)  À quên nhắc đến Big game mà lại không nhắc đến các anh chị cố vấn Team 5 J) Cả đời cứ nghĩ chỉ có người thân, hoặc người yêu là có thể dạy sớm làm đồ ăn cho mình ăn. Nhưng không ngờ là các anh chị lại tốt đến vậy, thật sự hôm đó mình xúc động lắm, và chắc các thành viên trong team cũng vậy. Tiện thể khoe luôn, đến khóa D16 bọn mình cũng dậy sớm làm đồ ăn để mang lên Mai Lĩnh cho các em ăn đó :v

IMG_3041
[Hội trại PTIT 2016]

Một kỉ niệm chắc cũng không thể nào quên khi ở câu lạc bộ đó chính là ban sự kiện. Nghe có vẻ ngu si nhưng chẳng hiểu sao câu lạc bộ IT lại có ban sự kiện đúng không? Nhắc đến kỉ niệm của mình và ban sự kiện thì có lẽ kể đến sáng mai cũng không hết nên để tạm một vài cái ảnh tiêu biểu :)))

13087564_1369349543091087_3777897599973763834_n1
Năm nhất và nửa năm hai của tớ là như thế đó. Lần đầu tiên tớ có thêm một gia đình, và đến bây giờ tớ vẫn coi như vậy. Tất nhiên bây giờ, câu lạc bộ IT đã là của thế hệ mới – một thế hệ mà mình chẳng biết mặt đứa nào cả. Nhưng những gì với cái tên IT PTIT vẫn luôn đọng lại trong mình.
Có thể sẽ chẳng có ai sẽ đọc được những dòng này, nhưng em vẫn luôn muốn nói rằng em cảm ơn anh chị và các thầy cô, đã luôn theo sát và giúp đỡ bọn em, và thậm chí còn đi cổ vũ cho em nữa :))

DSC_0733

[Sinh viên thanh lịch PTIT 2016]

P/s: Trông ít thế này thôi chứ lúc trước khi mình bị trượt vòng vấn đáp thì nhiều người lắm. Tại lúc trượt xong mình cũng định về nên mọi người về hết :v

Mặc dù bây giờ đã không còn là thành viên, nhưng những gì đẹp nhất mình vẫn sẽ giữ lại. Có thể mọi người ghét mình vì đã từ bỏ như vậy. Nhưng đến bây giờ mình vẫn không hề nuối tiếc, mình đã đi đến quyết định đúng đắn nhất. Đó là dừng lại và gìn giữ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của câu lạc bộ trong mình.

Tôi nói gì khi nói về việc đạp xe?

Viết về xe đạp

Sẽ có những tối như tối hôm nay, mặc dù vẫn đang thiếu ngủ trầm trọng nhưng vẫn chẳng ngủ được. Chỉ tại tối ra ngoài uống mấy thứ linh tinh -__-
Nhân lúc rảnh rỗi thì mình sẽ chia sẻ về một trong những sở thích dở hơi của mình: Đó chính là đạp xe đạp vào sáng cuối tuần.
Xe đạp, nói thế này thì cũng không đúng lắm. Nhưng hình như càng ngày càng ít người sử dụng thì phải. Kể từ cấp 2 trở đi thì học sinh bây giờ cũng đều chuyển sang xe đạp điện, đâu đâu cũng thấy mấy em ý phi vun vút. Tiếp theo, nói đến sinh viên thì lại càng không chấp. Liệu còn mấy đứa để cái xe đạp trong nhà?

Nhớ lắm cái thuở ngày xưa
Cái này mà Tú không phải đạp xe một mình :v

Sự thật là như vậy, bây giờ ai ai cũng lấy lí do là “trưởng thành” nên có còn trẻ trâu nữa đâu mà đạp xe dạo chơi như trước.
Về việc đạp xe, mình hay đạp xe vào tháng thứ 7 tại hồ tây. Mình chọn hồ tây cũng một phần vì nó đẹp, rộng rãi và cũng có nhiều người đạp xe giống mình.
Mình thích khoảng thời gian đó lắm. Tuy ngắn ngủi, nhưng chỉ 2 tiếng duy nhất trong tuần, bỏ lại sạch thiết bị điện tử và cứ thế đi. Có nhiều lúc cứ đạp, đạp, đạp mà chẳng biết đi đâu nữa. Mình là cái đứa có nhiều ý nghĩ, và lúc đó là lúc mình để cho chúng nó tự do bay nhảy mà không kiểm soát. Biết rằng những suy nghĩ đó cũng chẳng đi đến đâu, nhiều lúc còn đâm vào bế tắc hay tiêu cực. Nhưng đó là bản năng của con người mà. Biết sao được!

Nhiều người sẽ lựa chọn sáng thứ bảy để ngủ, hay có thể xem phim. Nhưng đối với mình thì là đạp xe. Bây giờ vẫn vậy, và có lẽ về sau thì vẫn như thế! 🙂

CBjFiDVUMAISIKS.jpg large

Tại sao tôi không dùng mạng xã hội?

Có lẽ kể từ khi khóa facebook và instagram thì mình đi đâu cũng được hỏi khá nhiều câu hỏi. Đại loại như: “Mày khóa fb làm gì đấy, định lên núi sống à”, “M bị điên à mà khóa fb, thế thì mọi người liên hệ với m kiểu gì?”, “Ông dở hơi vl, không có fb thì ông làm sao bắt kịp được mấy tin tức ngoài xã hội”, “Không có facebook thì thả thính kiểu gì hả m?”, …

Trước khi trả lời những câu hỏi trên, thì chắc mình phải hỏi ngược lại tại sao lại phải dùng facebook?
Nhiều người thì bảo: “facebook là nơi để bạn thể hiện thương hiệu, dấu ấn cá nhân của riêng bạn, và nhờ đó có thể nhiều lúc gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.”, “Có facebook thì xã hội của chúng ta sẽ được gắn chặt với nhau hơn, việc kết bạn giờ đây không còn khó khăn như hồi trước nữa”, “Mạng xã hội giờ đây đã thay thế được báo chí, nên có lẽ sử dụng mạng xã hội cũng được coi như là việc cập nhật, tích lũy những thông tin bổ ích cho bản thân.”

Mình đồng ý với tất cả những ý kiến vừa nêu trên. Nhưng nếu nhìn vào kĩ thì nó có thật sự như vậy?
Có thật là từ khi có mạng xã hội thì chúng ta được kết nối nhiều hơn, được tăng tính xã hội hơn? Nếu thật là thế thì tại sao cứ bàn café có 5 người thì có 4 người lôi điện thoại ra để lướt fb? Nếu nó tốt cho chúng ta thì có lẽ nó phải giúp chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ những tâm sự thật của bản thân chứ? Thay vì gọi điện nói một câu “Dạo này bạn thế nào rồi, có khỏe không” thì bây giờ chúng ta chỉ cần lên xem newfeed xem họ đang làm gì, rồi ấn like một phát coi như là thể hiện sự quan tâm với người đó.
Còn về việc tích lũy thông tin bổ ích, nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy. Hồi còn dùng fb mình cũng đã tự nhủ với bản thân như vậy. Một ngày có lẽ dùng 1 đến 2 tiếng là bình thường. Nhưng trong khoảng thời gian đấy thì mình làm gì? Lên mạng tìm fb một bạn xinh xinh mới gặp ở trường, hoặc lướt hết newfeed để like ảnh của bạn bè, hay có thể tự up ảnh rồi ngồi đếm like xem có nhiều người công nhận giá trị thật của mình không. Bấy nhiêu công việc mà cũng ngốn hàng tiếng đồng hồ của mình đó.
Có lẽ còn nhiều lời ngụy biện nữa, nhưng có lẽ mình đi vào trả lời câu hỏi chính luôn.
Vậy thì tại sao mình không dùng facebook?

1. Facebook là công cụ ngốn thời gian số một thế giới

Như mình đã nói ở phía trên đó. Cả ngày ngồi quanh đi quẩn lại chỉ có like ảnh với cả update status thôi cũng phải ngốn đến vài tiếng. Một ngày chúng ta có đến vài tiếng để lướt fb, nhưng đến khi người khác hỏi thì lúc nào cũng nói “bận lắm”, “dạo này nhiều bài tập lắm”.

2. Facebook không cho phép mình được hạnh phúc

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng các bạn đã từng nghe câu “Muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác” rồi chứ? Vậy thì facebook làm điều ngược lại đó, nó cho mình tự do so sánh với bạn bè đồng trang lứa. Khi ta lướt fb gần như đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt hạnh phúc, vui đùa với bạn bè hay đi chơi xa với gấu. Họ khoe nhà mới, khoe chuyến đi du lịch đắt tiền, hay chiếc xe mới tậu. Còn việc của chúng ta là gì? Chắc là tiếp nhận thông tin đó rồi lại đối chiếu với bản thân. Nhưng trên fb có ai lại đi khoe thói hư tật xấu của mình lên đâu chứ? Tự bản thân mình đã trải nghiệm điều đó, lúc nào mình cũng thế. Tự trách móc bản thân mình sao lại kém thế, mình cùng học với bọn nó mà tại sao bây giờ mình kém xa đến như vậy. Nhiều người thì bảo đây là một dấu hiệu tốt để mình tự biết để mà cố gắng, nhưng mình thì không nghĩ như vậy. Bản tính của con người thì luôn muốn nhiều hơn, dù bạn đã vượt lên cái mức mà bạn kì vọng rồi thì bạn cũng không thể cảm thấy hạnh phúc được. Bạn sẽ tìm thấy thêm một người nữa hơn bạn để mà tự thấy yếu kém thêm một lần nữa.

3. Facebook làm mình mất tập trung

Chắc chuyện này thì cũng quá rõ ràng rồi, chẳng ai lạ gì chuyện này. Đặt mục tiêu ngồi học 2 tiếng, nhưng cứ đến đoạn nào bí quá thì lại lôi điện thoại ra check thông báo. Cứ tự nhủ với bản thân là sẽ check tầm 1 2p rồi tắt đi thôi, nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên có người inbox, chẳng lẽ lại “đã xem” và để đó không tiếp chuyện? Mà kể cả “đã xem” rồi quay lại học tiếp thì đầu bạn sẽ nghĩ tới cái tin nhắn kia chứ không phải là cái thứ bạn đang học nữa rồi.

4. Bỏ Facebook giúp mình trở nên “người” hơn

Không có messenger thì sao? Trước đây khi muốn nhắn cái gì đấy thì mình lại phải inbox người đó. Rồi đợi khoảng thời gian khá lâu để người ta xem rồi trả lời, nhiều lúc tốn 5 đến 10 phút. Nghĩ thì là ít nhưng cứ thử nhân lên với việc gửi tin nhắn đi tin nhắn lại như vậy thì mất bao lâu. Thay vì bất tiện như vậy thì mình có thể gọi cho người đó, hoặc hẹn ra ngoài nói chuyện.

Vậy đó, trên đây là những lí do để mình không dùng Facebook (mình sẽ bổ xung thêm). Bài này dành cho những bạn hay trách hay phê phán mình vì việc không dùng facebook. Mong các bạn hãy đọc và hiểu cho mình 🙂

0c6ddb8f5611a72b544f969e664b7840--funny-facebook-facebook-quotes

Dự trữ ebook

book-1867171_1920
Hồi trước ghét cay ghét đắng ebook, vì đọc nó trên điện thoại rất đau mắt. Nhưng từ khi dùng kindle thì lại thích mê nó vì nhờ nó mà mình đỡ tốn tiền và thời gian đi mua sách.
Dưới đây là đống ebook mình tích trữ được tư khi bắt đầu dùng kindle. Mong rằng nó sẽ có ích cho ai đó. 🙂
Ebook sẽ được update liên tục theo quá trình đọc của mình..

Link: https://drive.google.com/open?id=0By6caegnxTjUbzRKdXlrUzJIck0

Hà Nội nắng lắm mưa nhiều

Sáng Hà Nội một ngày mưa tầm tã.

Đã gần ba năm kể từ cái ngày ấy. Ba năm cũng để nó nhận ra rằng nó chỉ có thể chôn vùi kí ức, nhưng không thể nào thay đổi được lịch sử. Nó đâu có mạnh mẽ như nó tưởng, nó vẫn khao khát một người để có thể dựa vào đó thôi. Nhưng đi kèm với sự khao khát đấy vẫn là một nỗi sợ, sợ sẽ bị bỏ lại lần nữa, sợ rằng làm phung phí thời gian của tuổi trẻ. Sợ rằng nó sẽ không thể theo đuổi cái đốm sáng xanh ấy, cái tương lai mê đắm đến cực điểm mà nó vẫn vẽ ra hằng ngày.
Nó luôn tìm cơ hội, luôn tìm người để sẻ chia. Nhưng đến khi tìm thấy rồi thì nó lại khước từ một cách vô tâm chỉ vì chính cái nỗi sợ ấy.
Nhiều lúc cứ mải mê vẽ ra cái hình mẫu cho con người mà mình đang tìm kiếm để rồi không nhận ra rằng người ấy đang ở rất gần mình đấy thôi. Chỉ như là một chùm nho chín mọng đầy trái ngọt mà nó có thể với tay là có thể chạm tới được vậy.
Liệu cái chạm đấy sẽ là một điều kì diệu mà mình đang hằng mong ước, hay lại chỉ là một ảo ảnh do chính sự nhào nặn trí tuệ của bản thân vẽ ra?

Hà Nội 16/3/2017

Rainy-Window-home

Sự tối giản từ không gian sống cho đến tâm hồn

Sự tối giản từ không gian sống cho đến tâm hồn

Thật là kì lạ, khi trong một tuần mà mình đã đọc và xem hai thứ liên quan đến sự tối giản. Nhưng hai thứ này không giống những phim hay sách mà mình đã từng xem. Nó gần như là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình sau bao nhiêu tháng ngày mê muội.
Những thứ mà mình đang nói, thay vì chỉ cho mình phải làm thế nào để sống tối giản, không chỉ cho mình làm thế nào để đạt được sự thoáng đãng trong tâm hồn thì nó lại giúp mình đặt ra những câu hỏi:
Những đồ đạc trong phòng mình liệu có giúp mình có một cuộc sống tốt hơn? Liệu những thứ đó có làm mình trở nên “Người” hơn hay không? Hay chỉ khiến mình suốt ngày bám vào và sống trong quá khứ?

Cái thứ đầu tiên mình nhắc tới ở trên đó là cuốn sách “Nghệ thuật bài trí của người nhật – Marie Kondo”.

1470985514227_7232426
Mặc dù cuốn sách có chữ “bài trí”, nhưng phải đến hơn nửa cuốn sách chẳng nói gì về điều đó. Mình nghĩ thứ quan trọng nhất mà cuốn sách muốn truyền tải đó là “Nghệ thuật từ bỏ”.  Thích nhất là câu mà tác giả khuyên nên tự hỏi bản thân lúc xem xét có nên vứt một đồ gì đó: “Lúc bạn chạm vào thứ đó, nó có đem lại niềm vui cho bạn hay không? Nếu không, hãy vứt nó đi”. Càng đọc cuốn này thì lại càng thấy hồi trước mình thê thảm đến mức nào. Cứ lưu trữ một đống thứ mà mình tự coi là “Kỉ niệm”. Có lẽ đúng khi nói rằng có những đồ vật, thay vì làm cho ta thấy hạnh phúc để tiếp tục cuộc sống thì chúng lại làm cho ta thêm nuối tiếc quá khứ và khinh rẻ hiện tại.
Giữ lại một đống ảnh, một đống thư từ, kỉ vật tình yêu gà bông hồi cấp ba, để rồi lên đại học thỉnh thoảng cứ lôi đống đấy ra ngắm. Ngắm được một lúc thì lại luyến tiếc thở dài: “Hồi đấy đẹp thật, không biết đến bao giờ mình mới tìm được một tình yêu đẹp như hồi đấy”. Chẳng nhẽ hóa ra hai năm ở đại học mình cứ nhìn lại những gì mình đã từng có trong quá khứ rồi đi tìm chúng trong hiện tại?
Tất nhiên khi mình đang viết những dòng này thì tất cả đống đồ đạc đó đã ở một nơi khác rồi. Có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn cho cả bản thân và chính đồ vật đấy nữa. Cái con người tạo nên những thứ ấy giờ đã không còn rồi. Hóa ra chỉ một việc đơn giản như “vứt rác” cũng làm cho tâm hồn ta nhẽ bớt đi, để từ đó chúng ta có thể đón nhận hiện tại một cách trọn vẹn.

Cái thứ hai mà mình nhắc tới đó là bộ phim tài liệu “Minimalism: A Documentary About the Important Things”.

maxresdefault
Bộ phim tài liệu này kể về cuộc sống nhiều người, nhưng nhân vật chính là hai anh chàng – những người đã sớm nhận ra và đi truyền bá suy nghĩ này tới mọi người trên đất mĩ. Bộ phim giúp cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không cần nhiều như chúng ta đang nghĩ:
We think we need those things because we’ve been told we need those things.

We’ve been told we need those things by our sociaty.

Xã hội, truyền thông đã khiến cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần nhiều như vậy. Họ cho chúng ta một giấc mơ mà khi đó, nếu ta sở hữu mọi vật chất mà ta thấy trên báo đài, ta sẽ cảm thấy viên mãn và hạnh phúc đến tột cùng. Liệu sự thật có như vậy không? Hay là khi chúng ta có một chúng ta lại cần hai, và cứ thế như vậy. Hay là thay vì hiểu rõ bản thân, cuộc sống trước mắt thì chúng ta lại cứ cắm đầu vào một thứ gọi là “Mục đích cao cả hơn”.
Đây là những thông điệp bộ phim truyền tải, mình chỉ tóm tắt thôi. Chứ có lẽ mình không tranh luận về vấn đề này được. Tại mình cũng đang cố gắng “vì một tương lai sán lạn” hơn như mọi sinh viên khác mà. :v

Mình review như vậy vì mình nghĩ suy nghĩ này nhiều người sẽ cần và thấy có ích, chứ không có ý muốn tuyền bá tư tưởng to lớn gì.
Về cuốn sách “Nghệ thuật bài trí” của người nhật thì mình đọc ebook. Ở trên mạng có nhiều lắm các bạn chịu khó tìm một lúc là ra.
Còn bộ phim tài liệu về sự tối giản thì các bạn có thể tìm trên Netflix. 🙂

Suy nghĩ vẩn vơ trong những tối chẳng có gì..

10/03/2015 – 24/04/2017

Cũng đã tận hơn 2 năm rồi, nhưng càng ngày mình càng thấy mình hạnh phúc và thoải mái. Không phải mình đã ngấy tụi con gái, mà chỉ đơn giản vì mình thấy tự do khi không bị vướng bận mấy chuyện linh tinh như hồi trước nữa.
Hồi học phổ thông, mới bé tí tuổi đầu. Không lo học mà lúc nào cũng lo mấy cái vớ vẩn linh tinh. Tính đến hôm nay là yêu được bao nhiêu ngày? Sinh nhật thì tặng cái gì, giáng sinh thì phải làm sao. Hay là kỉ niệm 100 365 500 ngày thì phải thế nào =)) Càng nghĩ lại thì càng thấy ớn :))
Hồi đấy vui lắm, có mỗi con xe thống nhất đen ghẻ mà cũng đèo nhau vi vu đi chơi được khối nơi. Nào thì tô tượng, lên cổng trường kim liên để ăn vặt, hay là lên gửi xe rồi đi dạo hồ gươm hồ tây. Thỉnh thoảng sang chảnh lắm thì mới mượn xe của bố để đưa nhau đi uống cafe các kiểu :)) Hồi đấy biết gì đâu, chỉ cần được gặp nhau, ở bên nhau là vui rồi. Nên lúc nào cũng lấy mấy cớ linh tinh là “hẹn nhau học nhóm” hay “cuối giờ ở lại ăn kem nhé” để mà nói chuyện :)) Về sau thân nhau hơn thì giờ ra chơi hôm nào cũng gặp nhau, cuối giờ nào cũng về cùng nhau (mặc dù muốn đi cùng nhau thì mình mất thêm 15p đạp xe). Cái tình yêu gà bông như thế, bây giờ nhìn lại thì thấy giở hơi hay trẻ trâu. Nhưng hồi đó mình thật sự tin vào cái tình yêu đấy. Rằng nó sẽ là người bạn đời của mình, nó sẽ là tuổi thanh xuân, và là tuổi xế chiều của mình. Cái con đường hồi đấy mình tưởng tượng ra lúc nào chẳng màu hồng. Nào thì hai đứa cùng nhau cố gắng nỗ lực ôn thi để đỗ đại học, sau đó đến khi tốt nghiệp thì 2 đứa dành dụm tiền để thuê nhà sống chung với nhau, và một lô một lốc những thứ như vậy nữa..
Nhưng cuộc sống mà, có phải mình cứ muốn làm cái gì thì cũng làm được đâu. Tư duy của hai đứa khác hoàn toàn nhau, càng thân nhau thì điều đấy mới càng rõ ràng. Và đến bây giờ thì anh với em mỗi đứa một nẻo. Và chắc đứa nào cũng coi nhau rẻ rách hết thôi mà. Biết sao được, tình yêu gà bông mà!
Nhưng suy đi tính lại thì mình vẫn không thấy nuối tiếc vì đã làm như vậy. Tình yêu phổ thông vẫn là tình yêu đẹp nhất!
Bây giờ là sinh viên rồi, cái việc ấy nó sẽ khác đi nhiều chứ. Nhiều tính toán hơn, nhiều suy nghĩ hơn, nó đâu còn vô tư hồn nhiên như cái hồi 16 17 nữa cơ chứ.
Là sinh viên, ở nhà thì lúc nào chẳng phải nghĩ xem về sau làm gì, sắp tới đi thực tập ở đâu. Đến trường thì phải lo đua GPA với chúng bạn để về sau ra trường cầm tấm bằng xanh bằng đỏ gì đó. Đấy là mình, còn những thằng khác nó nghĩ thế nào thì mình không biết! Sinh viên yêu nhau thì nào đâu có gặp nhau được thường xuyên. Nếu có gặp thì cũng lại phải hẹn nhau ra quán nào đó đẹp đẹp chút. Nói chuyện được vài phút thì nữ chính lại lôi điện thoại ra để chụp 2 cái cốc dưới mọi góc độ để có được bức ảnh đẹp nhất sau đó đăng lên kèm hashtag #him. Chẳng biết mình có quá bi quan hay không, nhưng mình thấy thế! Mà mỗi lần như thế thì đâu có miễn phí. Lại phải đi làm thêm chỗ này chỗ kia để mà bù vào chứ. Nói chung mệt mỏi phết đấy. Nhưng chính vì thế lại rất nhiều người may mắn vì tìm được đúng người. Mình cũng biết khá nhiều người kết hôn người mà họ đã yêu trong thời sinh viên ngay khi tốt nghiệp. Những đôi như thế, họ đã thật may mắn khi tìm thấy một nửa của họ sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa của họ. Vậy thì chắc rằng hai chứ “duyên số” là có thật. Có thật hay không, khi nếu đúng là người mình thật sự cần tìm, một ngày nào đó sẽ tự đến với mình. Hay lại oái oăm rằng duyên số của mình là phải đi tìm thì mới thấy được người đó?
Dù thế nào đi nữa, thì chắc có lẽ ngày đó vẫn còn xa lắm. Xa đến cái mức mình không thể đạp đổ cái lời hứa “4 năm không yêu một ai” mà mình đặt ra từ đầu năm nhất..

“I keep waiting for it to happen. I’m waiting for it to happen. I guess I’m just tired of waiting. And that is all I’m going to say on this subject”

9994cdfd-304b-4411-9f52-ef7d6745b013

Blog at WordPress.com.

Up ↑